Ở LẠI NƠI NÀY CÙNG ANH
Thanh Sam Lạc Thác
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Ăn Cơm Cùng Hàng Xóm
Sáu giờ tối hôm sau, Vu Mục Thành ra ngoài, cổng nhà Tạ Nam
không khóa, anh bước vào. Chiếc ô chướng mắt kia giờ đã được gấp gọn,
cô đơn dựa vào tường dưới ánh hoàng hôn, khiến mảnh vườn bỗng chốc trở
nên gọn ghẽ. Anh gõ vào cửa kính khép hờ, Tạ Nam lập tức xuất hiện, kéo
rèm cửa ra.
Phòng khách hôm nay cũng được bày biện gọn gàng hơn hẳn hôm
trước, trên chiếc kệ ti vi xuất hiện chiếc ti vi 21 inch mới toanh, trên bàn trà
đặt giỏ hoa nhỏ vuông cắm đầy những bông hoa giả vàng đỏ giống y như
thật. Căn phòng dù vẫn còn trống trải, nhưng cũng đã ấm áp, có sinh khí lên
nhiều. Trên chiếc bàn ăn nhỏ bằng thủy tinh trong phòng ăn thông với
phòng khách, mấy đĩa đồ ăn và một bát canh đang bốc khói nghi ngút đã
được bày sẵn.
Tạ Nam mời anh tự nhiên ngồi đừng khách sáo, cô nói: “Tôi và Băng
Băng đều khá vụng trong việc nấu ăn, mà cũng ghét mấy trò rán nướng, chỉ
thấy nấu canh là đơn giản nhất, cứ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, thái ra rồi
cho vào nồi hầm một buổi chiều là được”.
Hôm nay không phải lần đầu tiên Vu Mục Thành được bạn gái mời ăn
cơm, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh biết thế nào là bữa ăn đơn giản
theo đúng nghĩa của nó. Ngoài món canh ra, còn có một đĩa trứng sốt cà
chua không cần đến kỹ thuật nấu ăn gì, một đĩa dưa góp, đĩa thịt bò và nửa
con vịt quay với xì dầu. Đều không phải đồ mua sẵn, chúng do cô tự tay
làm. Đúng như lời Tạ Nam nói, đồ ăn rất đơn giản, quen thuộc trong những
bữa cơm thường ngày của gia đình, lòng anh bất giác cảm thấy buồn cười.