“Chín giờ.”
“Được rồi, anh sẽ gọi điện bảo tài xế của mình đến đón em từ bảy rưỡi
sáng nhé.”
Chu Lệ Sa gật đầu, xuống xe đi vào trong, dáng hình thanh thoát, tấm
lưng thon thả, bước chân dứt khoát, cô không hề quay đầu lại. Vu Mục
Thành thở dài một tiếng, rồi gọi điện cho Tiểu Viên, tài xế của công ty,
nhắc nhở thời gian và địa điểm đón Chu Lệ Sa, sau đó lái xe trở về nhà.
Anh đỗ xe vào bãi và bước xuống nhìn vào mảnh vườn đối diện, ánh đèn
trong phòng khách lọt qua rèm cửa tỏa ra luồng sáng mờ ảo mông lung.
Anh có chút do dự, không biết có nên vào trong xin lỗi không, nhưng nghĩ
đến câu nói cuối cùng của Tạ Nam “Mọi người cùng ở đây thì đừng để xảy
ra điều tiếng gì”, anh lại quả quyết lên tầng về nhà mình.
Vu Mộc Thành rót cho mình nửa cốc Brandi, ngẩn ngơ ngồi dựa vào
thành ghế sofa. Đề nghị của Chu Lệ Sa quả thực nằm ngoài dự liệu của
anh, anh chỉ có thể thành thực với bản thân mình và với cả cô rằng: Đã
không thể trở lại như ngày xưa được nữa.
Sau khi Vu Mục Thành tốt nghiệp đại học, anh bắt tay vào giúp đỡ bố
mẹ chèo chống sản nghiệp của gia đình. Một vài năm trôi qua, anh cảm
thấy chán nản với công việc chẳng thể phát huy năng lực cá nhân, chỉ cần
hoàn thành đủ chức trách của một lãnh đạo là được. Bản thân mệt mỏi, anh
càng muốn thay đổi môi trường. Bàn bạc xong với bố mẹ, anh quyết định ra
nước ngoài du học một thời gian. Sàng lọc các trường một cách cẩn thận,
anh quyết định nộp đơn xin học và rất thuận lợi nhận được sự đồng ý của
Học viện Ngoại thương thuộc trường Đại học Columbia. Tuy rằng chuyên
ngành Tài chính tiền tệ là chuyên ngành nổi tiếng nhất trong học viện này,
nhưng xét đến nhu cầu gia đình và hứng thú bản thân, anh quyết định chọn
chuyên ngành Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp (MBA). Khi chiêu sinh, trại
học này rất coi trọng kinh nghiệm thực tế của sinh viên, mà về phương diện