Nghe vậy, bố mẹ cô không tranh luận thêm nữa. Tạ Nam trở về phòng
của mình, đổ người xuống giường cười buồn bã. Biết đi đâu tìm bạn trai
chuẩn bị kết hôn đây? Cứ nghĩ đến lời hứa của mình lúc nãy, cô lại muốn
đầu hàng. Bồng nhiên nhớ tới Cao Như Băng có nhắc đến cái gì mà Đại hội
nhân duyên do tòa báo tổ chức, cô ấy nói rất nhiều thanh niên trí thức
nhưng giao thiệp không rộng lắm đãđăng ký tham gia mong tìm kiếm vận
may.
Thôi được, khi quay lại, mình cũng tham gia là được chứ gì.
Quyết định như vậy, tự nhiên cô thấy khoan khoái chìm vào giấc ngủ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến tháng Mười một rồi, tiết trời
cuối thu hơi se lạnh. Sáng Chủ nhật, Tạ Nam xách làn đi siêu thị trước khu
nhà mua chút rau tươi rồi trở về. Cô vừa đến cổng chung cư, đang định quẹt
thẻ đi vào, giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía sau: “Xin lỗi, em ở khu nhà
này phải không?”.
Tạ Nam quay đầu nhìn lại, chiếc xe Golf màu trắng đỗ cách cô không
xa lắm, người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, không quen biết ngồi sau vô
lăng ngó đầu ra tươi cười nhìn cô.
“Đúng vậy.”
Cô ấy tháo dây an toàn rồi xuống xe, dáng người cao thon thả, đi đến
trước mặt Tạ Nam, cười tươi: “Chào em, chị ở khu nhà Hoa Đinh Hương
đợt ba phía sau, hàng xóm của em. Bình thường có phải em hay đi chuyến
xe bus số 530 không?”.
Khu nhà này chia làm ba đợt thi công, tổng cộng đếngần hai nghìn hộ
dân, gồm hơn chục dãy nhà cao tầng, mỗi dãy đều được đặt tên theo một
loài hoa, dãy nhà Tạ Nam ở có tên Uất Kim Hương. Dù rằng cuộc gặp gỡ
này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn cô gái mặt mày thanh tú, có vẻ trí thức, có