Chương 47: CHƯƠNG 47
Giang Nhiễm đứng ở giao lộ tới lúc trời tối mới trở về. Tất thảy đều rất yên
tĩnh, những nhà ở lưng chừng núi lúc này cũng đã lên đèn rồi.
Gần đây Giang Mi tan làm sớm, giờ này phút này bà đã đang bận bịu rửa
rau, nấu cơm rồi.
Mỗi ngày người giúp việc chăm sóc bà Tôn cho bà cụ ăn xong sẽ ngồi nghỉ
ngơi trong sân, sau đó cắn hạt dưa tới ngẩn người. Bà ấy thấy Giang Nhiễm
về thì sẽ chào hỏi nhiệt tình, những người ở quê thường hay như vậy, họ rất
dễ thân quen. Phụ nữ cũng hay chuyện nên cứ tán gẫu qua qua lại lại như
thế, mấy việc trông nom nhà cửa đều mang ra nói một lượt.
Người giúp việc nói: “Con bé về rồi à! Mẹ cháu lại nấu đồ ăn ngon cho
cháu đấy! Mẹ cháu hết lòng thế nào chứ, còn từ chức để về chăm lo chuyện
ăn chuyện uống cho cháu!” Lúc đầu Giang Nhiễm không để ý lắm, nhưng
khi đi tới cửa thì mới chợt nhận ra. Cô quay đầu nhìn về phía người giúp
việc kia, đôi mắt sưng đỏ cũng trừng thật lớn.
Từ chức? Giang Mi từ chức? Sao cô lại không biết?
Giang Mi đang tẩy tẩy rửa rửa bên trong nên không nghe được âm thanh
bên ngoài. Gần đây Giang Mi cũng hiếm khi nói chuyện với người giúp
việc, thỉnh thoảng bà sẽ sang thăm bà Tôn rồi khách sáo nói đùa hai câu.
Những người từng gặp đều biết tính bà là vậy, người không biết thì nói bà
tỏ vẻ, tự cho là đúng.