trong phòng học.
Tối đến cô tan học, anh lại đi tìm cô một lần nữa, thế nhưng Giang Nhiễm
vẫn bướng bỉnh như cũ, vẫn đánh mặt đi chỗ khác, mà đôi mắt lại sưng như
bong bóng cá.
Dương Kế Trầm dập điếu thuốc trong tay rồi sờ đầu cô mà nói: “Đợt này
tập trung ôn thi đi, nếu thấy đồ ăn ở canteen không ngon thì nói với tôi một
tiếng. Tối có việc thì gõ cửa sổ phòng tôi, nhé?”
Giang Nhiễm hoảng hốt mất mấy giây bởi giọng điệu của anh thật sự quá
dịu dàng, mà khi anh dịu dàng lên thì không một ai có thể chịu thấu.
Cô trông thấy ánh mắt của anh thì chợt bừng tỉnh, sau đó nỗi tủi thân lại
như con sóng lớn nuốt chửng lấy cô. Giang Nhiễm né tránh sự động chạm
của anh, sau đó không nói tiếng nào mà đã lên xe buýt.
Dương Kế Trầm cũng không lên cùng nữa, mà chỉ đứng tại chỗ nhìn cô rời
đi. Giang Nhiễm đứng ở trước cửa sổ xe rồi hai người lại chạm mắt khi xe
chuyển bánh.
Giang Nhiễm nắm vào tay xịn của xe buýt, rồi từng giọt từng giọt nước mắt
cứ rơi xuống liên tiếp.
Cô khiến mình hỏng bét mất rồi.
Hết chương 46.
Lời của tác giả: Chắc ngày kia là về với nhau.
Bạn gái cũ đã mất rất tốt, người đẹp lại lương thiện, thế nên không phải bạn