Trần Hạo.”
Hôm đó đến lượt Giang Nhiễm làm trực nhật xếp xe đạp và phụ trách trông
coi ngay sau núi. Trời xui đất khiến thế nào mà cô lại nghe được Tiết Đan
thổ lộ với Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo không từ chối cũng không đồng ý,
một cậu con trai có cách cư xử như thế đã đủ để chứng minh hết thảy rồi.
Tiết Đan là học sinh nữ lớp 10, lớp 10 và lớp 11 là học sinh nghệ thuật.
Năm ngoái hai trường sát nhập nên học sinh nghệ thuật cũng chuyển tới
đây. Ai cũng nghe danh học sinh nghệ thuật không ngoan, mà sự thật đúng
là như thế. Nhà Tiết Đan có tiền, lại được khóa bọn họ bầu là đại tỷ. Cô ta
cởi mở nhưng cũng kiêu ngạo, tóm lại là kiểu người mà Giang Nhiễm
không muốn dây vào.
Quý Vân Tiên nghe xong thì cũng hiểu: “Cậu ta định bắt cá hai tay à? Hay
là giữ Tiết Đan làm lốp xe dự phòng? Nếu mày từ chối thì… Đúng là
không ngờ, tưởng cậu ta si tình thế nào chứ. Con trai tuổi dậy thì đúng là
xốc nổi, không đáng tin cậy, chậc chậc chậc.”
“Tao cũng không rõ lắm.”
“Mày đừng buồn, sau lên đại học rồi con trai kiểu gì mà chẳng có.”
Nếu nói không rung rinh với cậu con trai như Trần Hạo thì là giả, không
buồn phiền cũng là giả. Nhưng kể cũng lạ, hai thứ cảm xúc này không hề
mãnh liệt chút nào. Thậm chí sau khi việc kia xảy ra, cô cũng không nghĩ
tới chuyện như Quý Vân Tiên Nói, sức nặng của chuyện này vẫn còn kém
xa tên biến thái tối qua. Cô luôn nghĩ cứ như thế mà qua đi, coi như một tờ
giấy có chỗ phẳng chỗ cong, chỉ cần không xuyên thủng thì vuốt vuốt đi
một chút là vẫn như ban đầu.
Giang Nhiễm nói: “Vẫn ổn, chỉ thấy nên giữ khoảng cách thôi.”