ra ở cạnh trường học thì phải buôn bán tốt chứ, nấu không ngon thì thuê
đầu bếp chuyên nghiệp về làm, như thế là kiếm ổn.”
Bà chủ nói: “Nói ra chắc các cậu không tin, đôi khi phong thủy quan trọng
lắm đấy. Quán cơm nhỏ ngay bên cạnh kia kìa, hạt cơm cứng không nhai
nổi mà làm ăn phất lắm. Trưa đến học sinh toàn xếp hàng ở đó, tôi bên này
lại vắng vẻ. Mùa hè thì buôn bán tốt hơn một chút, trời nóng nên học sinh
đến mua mấy cốc Coca.”
Dương Kế Trầm: “Đúng thật, chỗ này của bà có Coca là ngon nhất.”
Trương Gia Khải cười cười nói nói vài câu thì điện thoại di động rung lên,
có một tin nhắn mới.
Trương Gia Khải xem qua rồi nói: “Chị Phùng nhắn tin nói Lục Tiêu xuất
viện rồi, Trịnh Phong đón người về tĩnh dưỡng. À đúng rồi, anh có nghe
nói không, lúc trước Trịnh Phong đột nhiên mua biệt thự ở đây, xem chừng
là định ở lại lâu dài.”
“Ở lại đây cũng là bình thường, nửa năm nữa CSBK sẽ đến đây tổ chức.
Trong tay ông ta có tiền, mua biệt thự thì có là gì.” Dương Kế Trầm cầm
cốc Coca rồi cười nói.
“Thật ra cũng hơi bất ngờ, ngày đó anh gặp Trịnh Phong ở bệnh viện, em
tưởng ông ta sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ vẫn tiếp tục khuyên anh sang
bên kia. Trầm ca, thật ra… Nói thật thì Trịnh Phong cũng có ít vốn liếng,
nếu thật sự muốn —— ”
Dương Kế Trầm như cười như không mà nhìn Trương Gia Khải. Trương
Gia Khải hút vài hơi Coca, rồi cũng không nói tiếp nữa.
Anh ấy hiểu được thì sao Dương Kế Trầm có thể không hiểu đây.