khàn giọng, rồi vì trẻ tuổi nóng tính mà không ai chịu lùi bước. Mỗi người
đều kiêu ngạo đi theo hướng ngược lại, sau đó hai bóng dáng dần biến mất
trong màn đêm.
Trong rạp phim bắt đầu nổi lên bản tình ca buồn, bầu không khí cũng vừa
lúc thấm đẫm bi thương.
Con gái thường cảm tính hơn, thế là chỉ trong mấy giây, mũi Giang Nhiễm
đã bắt đầu cay cay. Cô cố gắng giữ vững hô hấp của mình để người khác
không phát hiện tâm trạng chập chờn của bản thân.
Thời thanh xuân đã kết thúc, sau đó bộ phim trở về với hiện tại. Nhân vật
chính nhớ lại kí ức cũ thì sắc mặt đều rất nặng nề. Nữ chính bỗng cười lên
một tiếng, sau đó mặc quần áo vào và rời khỏi khách sạn, để lại nam chính
trầm mặc ở đó.
Trong cuộc sống, nam nữ chính vẫn luôn phải tiếp xúc với nhau vì nhiều
việc. Bọn họ mặt không đổi sắc mà nói chuyện với đối phương, mãi cho
đến khi nam chính nói với nữ chính rằng anh định kết hôn. Lúc này nữ
chính nói chúc mừng, sau đó uống say bí tỉ một mình.
Nước mắt của Giang Nhiễm bắt đầu rơi xuống lộp bộp lộp bộp.
Dương Kế Trầm thấy câu chuyện này không có gì, nhưng lại nghe thấy cô
gái nhỏ bên cạnh khóc thút tha thút thít. Tới lúc anh ngước mắt nhìn lên thì
trên mặt cô đã đầy nước mắt rồi.
Dương Kế Trầm đưa khăn giấy được tặng kèm theo bắp rang bơ cho cô:
“Ngốc không hả? Có gì mà phải khóc.”
Giang Nhiễm cũng thấy mình rất ngốc, chẳng qua chỉ là một bộ phim thôi,
nhưng không rõ tại sao lại không kiềm chế được. Cô lau nước mắt xong