Anh cầm đầu lọc rồi gảy tàn thuốc, khóe miệng ngậm ý cười: “Ồ bà chủ
đến à, muốn uống gì không? Ca cao nóng nhé?”
Từ đầu tới cuối mắt anh vẫn luôn nhìn Giang Nhiễm, mà lời này vừa nói ra
thì mọi người cũng đổ dồn mắt về phía cô.
Giang Nhiễm bị vô số ánh mắt đóng đinh thì không động đậy được.
Trong tiệm chợt yên tĩnh một giây, sau đó lại bắt đầu líu ríu.
“Tao nhớ ra rồi! Người kia là người hôn Giang Nhiễm trên sân bóng rổ lần
trước!”
“Hả? Giang Nhiễm là ai? Người kia là ai?”
“Bà chủ anh ấy vừa nói đó! Trời ơi, đó là bạn gái à?”
“Không phải chứ, mở tiệm trà sữa ở gần trường vì bạn gái? Quá lãng mạn!
Nhân viên nam hỏi: “Ông chủ, có làm ca cao nóng không?”
Quý Vân Tiên chuyển từ kinh ngạc thành kinh hãi: “Ông… Ông chủ? Trầm
ca, tiệm này của anh à?”
Giang Nhiễm nghẹn họng mà nhìn trân trân, đầu cô lại quá tải rồi.
Thế nên anh mở tiệm trà sữa ở gần trường là vì cô? Chẳng trách anh có thể
mua được trà sữa của nơi này, chẳng trách anh vẫn luôn mang tới, chẳng
trách tiệm trà sữa lại tên là JY…
Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm rồi khiếp sợ tới không nói ra lời.