18 năm, Giang Nhiễm 18 tuổi, Giang Mi vẫn không thể nào tha thứ được
cho ông. Bà đã không thể dùng bất kì ngôn từ nào để hình dung nỗi hận kia,
bởi nó đã ăn nhập vào thật sâu, xoáy chặt tới tới tận tim. Để rồi tất cả
những thứ, những sự kiện liên quan đến ông đều khiến bà thấy ngộp thở.
Hôm sau tấm danh thiếp kia bị Giang Mi vứt vào thùng rác, mà Trịnh
Phong có nhờ vả mấy công nhân chuyển lời hộ, nhưng Giang Mi cũng coi
như không nghe thấy.
Ông muốn hẹn bà tới nhà hàng trong thành phố ăn bữa cơm, nhưng bình
thường Giang Mi phải đi làm nên cũng không đi.
Trong xưởng luôn có mấy người phụ nữ nhiều chuyện, họ bàn tán tới trưa
thì cuối cùng vẫn không nhịn được mà tới hỏi dò Giang Mi. Nhưng Giang
Mi lại bình tĩnh hơn họ nghĩ, bà nói đó chỉ là một người bạn. Có điều mấy
người kia sao tin được lời này, sau họ lại nói Giang Mi cua được ông chủ
lớn.
Trịnh Phong đợi ở nhà hàng từ 4 giờ chiều tới 9 giờ tối. Ông biết bà không
đến nhưng vẫn muốn đợi.
Ông muốn nói rõ đầu đuôi chuyện ấy thật rõ ràng. Trịnh Phong biết mình
đã sai thật rồi, nhưng tất cả không giống như những gì được phô bày khi ấy,
ông càng không muốn tất thảy đều là tiếc nuối như thế.
Đời này ông chỉ yêu một mình Giang Mi, tình cảm hiện tại cũng vẫn nồng
cháy như thời mới quen năm ấy. Ông chưa từng thay đổi, chỉ là khi đó còn
quá trẻ, ông quá muốn được vẻ vang và trở nên nổi bật, cũng quá muốn để
người khác lau mắt mà nhìn. Một khi hoàn cảnh sinh hoạt của một người
bắt đầu thay đổi, thì cõi lòng cũng sẽ đổi thay như vậy.
Trịnh Phong ra khỏi nhà hàng rồi đứng hút thuốc ở ven đường. Ông vẫn