“Không…”
Dương Kế Trầm nằm thẳng xuống giường rồi kéo tay cô phủ lên. Giang
Nhiễm nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, lòng bàn tay của cô nong nóng,
lại có cảm giác hơi khô, cứ lúc lên lúc xuống như thế, rồi càng lúc càng
nóng bỏng.
Lòng bàn tay của cô nóng cháy, mu bàn tay cũng tỏa nhiệt y như vậy.
Chính vào lúc căng cứng, Dương Kế Trầm kéo eo cô qua rồi giở trò.
Về sau Giang Nhiễm chỉ thấy tay mình như sắp tàn phế, còn anh thì lại nắm
càng chặt, rồi càng động càng nhanh.
Sau đó… mặt cô đã ướt.
Hai người vuốt ve thân mật một chút, sau đó Dương Kế Trầm dỗ cô chìm
vào giấc ngủ. Thật ra Giang Nhiễm không tài nào ngủ được, cô nhìn chằm
chằm bàn tay mình tới hơn nửa đêm, trong lòng cũng hồi tưởng tới lui về
xúc cảm nơi ấy, trên mặt càng như phảng phất hương vị kia.
Quá xấu hổ!
Thế nên ngày hôm sau Dương Kế Trầm thoải mái bước vào cửa nhà họ
Giang, thì Giang Nhiễm lại không có tâm trí nào nghe Trịnh Phong kể
chuyện cũ nữa. Dương Kế Trầm vừa nhìn qua một lần mà cô đã đỏ mặt rồi
thầm né tránh, nhưng sau đó con ngươi lại lặng lẽ nhìn trở về.
Ý cười trên mặt Trịnh Phong dần cứng lại, nhìn như rất không chào đón
Dương Kế Trầm.