Dương Kế Trầm cầm hộp khăn giấy qua rồi rút mấy tờ bốc sô-cô-la vào
trong hộp: “Lần sau lại mua cho em ăn.”
“Không ăn nữa, em nếm thử rồi, đúng là không tệ. Anh ăn thử không?”
Giang Nhiễm cũng đùa Dương Kế Trầm mà đưa ngón tay dính sô-cô-la tới
trước miệng anh.
Dương Kế Trầm cau mày rồi cứ nhìn cô như vậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết có bao nhiêu mập
mờ.
Giang Nhiễm thu tay lại: “Em đi tắm.”
“Có quần áo để mai mặc chưa?”
“Em mang cả áo phông và đồ rằn ri cho lễ khai giảng rồi, mai mặc đồ đó đi.
Vết bẩn trên váy này có giặt được không?”
Giang Nhiễm mở khóa cặp sách ra, Dương Kế Trầm đi tới nói: “Anh lấy
cho em, tay bẩn thế kia còn gì.”
“Vâng… Á! Không! Chờ —— ”
Cô vừa dứt lời, Dương Kế Trầm đã lấy lọ màu cam kia ra khỏi cặp sách,
anh cười nhẹ rồi nhìn về phía Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm: “Bạn cùng phòng lén đưa cho em…”
“Ừm.”