nhanh. Có điều dã tâm của Thịnh Đàm này lớn, khó nói lắm. Thái độ của
anh ta với cậu là thế nào, qua buổi tiệc tối qua cậu nhìn ra rồi chứ?”
Dương Kế Trầm lười biếng dựa vào sofa: “Tôi vậy mà nổi tiếng ghê.”
Đội của các cậu lỏng lẻo nên có rất nhiều người nhòm ngó, không thành
bạn thì sẽ thành thù. Dương Kế Trầm, nếu không có Tiểu Nhiễm, lúc này
cậu cũng sẽ thành kẻ thù của tôi.
Dương Kế Trầm hút thuốc, nhưng không đáp lời.
Trịnh Phong nói: “Đừng chia tách ra thế này, nghĩ cho về sau đi, rốt cuộc là
muốn trở thành hạng người gì, muốn leo tới độ cao nào. Cậu nói cậu vô dục
vô cầu, nhưng tôi không tin. Tôi nghe nói người của Hiệp hội Mô-tô Trung
Quốc đã nghe danh cậu, đừng bỏ qua cơ hội bước vào đội tuyển quốc gia.
CRRC lần này còn một chặng sau cùng thôi, bỏ thêm chút sức lực đi.”
Dương Kế Trầm nhướng mày như hơi hứng thú: “Hiệp hội Mô-tô Trung
Quốc?”
“Nếu cậu thật sự vào được đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ sẽ có hi vọng lớn
cho MotoGP, đi thể nghiệm thi đấu và cơ chế huấn luyện khác biệt đi.
Dương Kế Trầm, cậu vẫn chưa phải một tay đua mô-tô chân chính, đừng
quá tự phụ, đường còn rất dài.”
Trịnh Phong vỗ vỗ vào bả vai của Dương Kế Trầm rồi rời đi.
Đây là lời bình tĩnh mà hòa nhã của Trịnh Phong với Dương Kế Trầm,
giống như ông bố già tràn ngập mong đợi với anh vậy.
Vào những năm 90, môn thể thao mô-tô của Trung Quốc mới bắt đầu khởi
sắc, vẻ vang của Trịnh Phong cũng chỉ nằm trong vòng tròn nhỏ bé mà thôi.