OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Ái Tình Tiểu Thuyết
Sợ các ngài tẩy chay tôi, hôm nay tôi xin hiến các ngài một thiên ái
tình tiểu thuyết. Nhưng ái tình tiểu thuyết tôi vốn không quen viết, nên tôi
chỉ dám coi nó như câu chuyện chó chết mà thôi.
Ông hàng xóm tôi mới đem ở Hà Nội về một con chó trắng. Ông đặt
tên cho nó là Tớp. Con Tớp, tôi chẳng biết có cái gì đáng quý, nhưng mà,
trời ơi, gớm, ông ấy làm bộ như một bà mẹ có con gái đến thì! Ông ấy
khoe, khoe những đức tính nó thế nọ thế kia, nghĩa là con chó ấy chẳng
may chó đến nỗi phải làm kiếp chó, chứ giá được làm người, thì tất cũng
phải làm đến gì gì chứ chẳng vừa!
Thế nhưng tôi tưởng làm cái giống chó An Nam mình, thì dù có tài
xuất chúng đến đâu cũng vậy, sự nghiệp bất quá cũng chỉ đến giữ nhà cho
chủ là hết; mà có hơn chó thiên hạ về cái thỉnh thoảng được phát tài vì có
bổng ngoại, nhưng dăm ba bãi tiệc ấy, bất quá cũng chỉ là cái bã giả của
người ta mà thôi, ngon gì!
Ấy là nói những giống chó khôn, biết thân phận làm kiếp chó, chứ nếu
lại có tính ngông nghênh mà cắn trộm, bặng nhặng mà ẳng sằng, hoặc dại
dột mà vục đầu vào chĩnh tương hay niêu cá chẳng hạn, thì đeo riềng vào
cổ lúc nào không biết đấy.
Vậy mà chó nhà quê thì mới thế, chứ nếu chẳng may ở các thành phố
lớn, luật pháp nghiêm ngặt, mà quá giờ, tiên sinh cứ tự do ngôn luận oang
oang lên, hoặc ban ngày, tơ lơ mơ đi ra đường chơi phiếm, thì có mà tù
sớm!