Nghề thế, nhàn cư vi bất thiện, nếu cứ ngày đánh hai bữa no phình
bụng rồi "la siết” suốt cả buổi trưa, thì cuộc đời tẻ ngắt, mà cái thanh niên
cũng đến mòn mỏi đi mà thôi. Cho nên được độ nửa tháng, người ta đã thấy
con Tớp đứng tụ họp ở ngã ba, với dăm bảy con chó quanh đấy.
Cái tính chơi bời của nó nẩy nòi ra từ khi nó còn ở chốn ngàn năm văn
vật, nay nó thấy một nơi mà bất cứ đực hay cái tụ bạ để làm chỗ hẹn hò,
như bờ hồ Hoàn Kiếm, như trong cuộc chợ phiên của chúng ta, thì muốn
chừng nó cũng chạnh nông nỗi riêng nên cứ đúng giờ giấc là nó lững thững
ra đó, để gạ gẫm giở trò trai gái!
Mà trong cánh ấy, trông nó bột nhất! Ngày nào cũng vậy, bộ lông
trắng nuột như quần áo mới giặt là! Rành là nó ăn đứt tụi con cộc, con sồm,
con vằn, con vện, trông nhà quê quá. Khoa tán gái chẳng hay nó học ai, mà
nghe chừng mả lắm, chẳng thế những tiểu thư mực khoác bộ áo nhung, tiểu
thư đốm mặc hàng bom-bay, nó đều nước non được cả. Thì ra có bộ mã tốt
bao giờ cũng vẫn dễ làm ái tình, cho nên cái số đào hoa của anh công tử
Tớp đã làm cho trong làng êu, nhiều tay phải phát tức!
Rồi chẳng bao lâu, con Tớp một tay chôn biết bao cành phù dung. Nhà
nào có những chị mới nứt mắt ra, là nó cũng đâm vào cho kỳ được. Dù lần
đầu có cự tuyệt, nhưng đến lần thứ hai, hay lần thứ ba là cùng, chị ả phải
cảm ngay chàng có duyên ấy. Thế rồi nó rủ rê ngay ý trung nhân ra lũy tre
để chỉ non thề biển! Nhiều người bắt gặp nó giở cái mặt chó ở ngoài đường
lấy làm chướng mắt, đã giọt cho nó bao nhiêu phen, nhưng chó đen giữ
mực, nào nó có chừa. Đến nỗi chỉ một mình nó, mà trong ngót một tháng
trời, bao nhiêu bạn gái trong xã hội mõm nhọn, nhất là bọn cấp tiến, đều bị
hư, hoặc chửa hoang với nó cả! Bợm thế đấy!
Cậu phong lưu công tử nổi tiếng trong áng nguyệt hoa hồi ấy, trác táng
lắm mà không có sâm nhung quế phụ để tẩm bổ, cho nên đâm ra yếu ớt gầy
gò.