Ngay trên bàn, phía trước chỗ họ ngồi là một vài thùng các-tông với nhãn
dán đủ màu. “Hanna, cô nhìn này. Tôi nghĩ màu xanh khá đẹp, nhưng tôi sợ
nó không nổi bật khi đặt trên kệ. Màu cam thì ổn hơn, nhưng nhìn không
thoải mái lắm nhỉ? Màu xanh vẫn tốt hơn nhiều.” Jack có thể nói về màu
sắc nhiều giờ không chán. Nếu cộng cả việc trao đổi về kiểu chữ mới với
Jack, có khi họ sẽ mất cả nửa ngày. Hanna không hiểu vì sao Jack nghĩ họ
cần thuê một nhân viên đồ họa. Vì dường như anh đã đủ kiến thức để đảm
nhiệm vai trò ấy rồi. Nhưng Jack lại khăng khăng rằng đó không phải sở
trường của mình nên cô đành nhượng bộ. Anya đẩy chiếc hộp màu đỏ thẫm
ra trước mặt cô.
“Ừ, màu đỏ thẫm đẹp đấy”, Hanna nói. “Tôi chắc hai người đang làm rất
tốt. Jack này, tôi chỉ muốn cho anh biết... tôi vừa chốt hợp đồng với nhà
cung ứng Brightwater nhé. Họ cung cấp cho những nhà hàng từ Modesto
đến Fresno”.
Jack chau mày. “Fresno là... ở phía Bắc à?”
Hanna cười lớn. “Không, phía Nam! Lần tới anh phải đến Thung lũng
(Silicon) cùng tôi đấy”. Cô gạt những mẫu túi đóng gói sang một bên và đặt
hợp đồng lên bàn. Cô mở hợp đồng ra, vuốt thẳng các mép giấy. Jack đọc
lướt qua. Những con số... thật sự rất ấn tượng. Lớn hơn tất cả những thương
vụ trước của họ.
“À, cái này”. Anh chỉ vào một dòng trên bản hợp đồng đã được xóa đi để
viết lại: “Điều khoản không sử dụng trang web là sao?”
“Họ thấy nó rắc rối quá.”
“Vớ vẩn! Tôi đã kiểm tra tính khả dụng của nó rồi mà!”
“Họ đã xem rồi và không hứng thú. Đừng có rối lên như thế. Vài tuần nữa
anh có thể đến gặp họ cùng tôi, khi chúng ta đến đăng ký. Tôi sẽ tự nhập
các đơn hàng cho đến khi anh thấy có gì cần thay đổi. Nhờ Erik viết Giao