của anh mà?”. Có thể nó sẽ chẳng còn là công ty của anh nữa nếu như họ
phá sản. Hanna đập tay xuống bàn khiến nó rung lên, Jack bước lùi lại.
Hanna lắc đầu, tự thấy sợ chính cơn thịnh nộ của mình, cô ngồi xuống, hít
một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói. Giọng cô chùng xuống, nghe như đang cố
giữ bình tĩnh.
“Jack, nếu không thể gọi thêm vốn, chúng ta buộc phải cho mọi người nghỉ
việc. Anh thấy nhà hàng của mẹ tôi không? Buổi đầu nó không phải là của
bà. Là của ông bà ngoại tôi để lại cho mẹ. Đó là nơi bà đã học cách quán
xuyến cả một nhà hàng và dần yêu mến công việc đó. Vào những năm
1970, khi nền kinh tế sa sút, không ai đi ăn nhà hàng. Ông bà tôi cứ cố giữ
tất cả nhân viên. Họ không muốn ai phải thất nghiệp trong tình cảnh khó
khăn như thế. Nhưng nào có thời gian để mọi thứ tốt lên. Nhà hàng phá sản.
Nếu họ sa thải bớt nhân viên sớm hơn và tìm cách cắt lỗ...”, Hanna ngả
người dựa vào ghế.
Cô nhìn Jack bằng ánh mắt không lấy gì làm hào hứng.
“Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó đâu.”
“Cô đang nói gì vậy?”, Jack nhẹ nhàng hỏi. Trông anh có vẻ băn khoăn,
thậm chí là lo sợ.
“Tôi muốn anh cam kết. Jack, anh mong chờ gì từ công ty này?” Cô rảo
bước quanh căn phòng được bao bọc bởi những tấm áp phích về OKRs,
chân dung khách hàng và mô hình trang web. Jack đang làm việc trong một
môi trường phủ kín những thứ này.
“Tôi nghĩ mình muốn làm những điều đúng đắn. Tôi muốn khám phá những
điều tuyệt vời và tìm cách khiến mọi người cũng yêu quý chúng như tôi. Và
tôi nghĩ, như thế sẽ rất vui.”