thầm nghe trộm. Anh nghĩ, chương trình Thạc sĩ Kinh doanh đâu có dạy
cho người ta mọi thứ.
Erik nói tiếp: “Những người này chỉ cố tăng doanh thu thật nhanh, sau đó sẽ
sa thải tất cả mọi người để có được lợi nhuận cao nhất, rồi họ có thể nhanh
chóng bán lại công ty, cô hiểu không?”
Jack thấy những gì họ vừa nói thật vô lý. Đó đâu phải dự tính của Hanna!
Rồi anh nghe Erik nói một điều khiến anh thấy lạnh cả sống lưng.
“Họ không bao giờ có thể cho tôi vào nhóm ‘giảm biên chế’. Tôi vẫn còn
chưa nhận được bảng thông tin kỹ thuật cho tính năng đặt hàng số lượng
lớn, vậy nên khi rảnh rỗi, tôi có thể chỉnh sửa vài chỗ trên mã lập trình.
Chúc gã giám đốc công nghệ mới họ sẽ thuê may mắn. Hắn chẳng thể lần ra
được gì đâu.”
Jack từng nghe câu chuyện về các kỹ sư cố tình viết mã thật rắc rối để họ
không bao giờ bị sa thải. Anh cứ nghĩ đó chỉ là chuyện thêu dệt ở Thung
lũng Silicon này, về những gã “ông kẹ” của giới công nghệ. Nhưng anh đã
lầm. Jack đóng bảng số liệu và mở bảng thông tin kỹ thuật lên. Rồi anh mở
lại bảng số liệu trên màn hình thứ hai. Anh cứ ngồi ngây ra đó, nhìn qua
nhìn lại giữa hai màn hình, cố nghĩ cách đối phó.