của mình chứ. Cô đã giải thích với Jack chưa?”
“Vâng, tôi đã giải thích rồi”. Cô ssuy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp: “Có lẽ
là vậy? Tôi đã chỉ cho anh ấy thấy rằng chúng tôi đang lãng phí thời gian.”
Nhưng thật ra cô chỉ mới cạnh khóe gọi Jim là “ngài Chủ tịch”. Và hai điều
đó hoàn toàn không giống nhau. “Tôi nghĩ anh ấy sẽ tự hiểu được.”
“Hanna, chuyện này không có gì phức tạp cả. Cô phải nói rõ với cậu ấy. Và
cô cần nhắc nhở thường xuyên. Khi nào cô thấy phát mệt vì cứ phải nói đi
nói lại, lúc đó người ta mới bắt đầu lắng nghe. Cô phải tập trung vào những
Mục tiêu và Kết quả then chốt cũng như đảm bảo cậu ấy hiểu rõ vai trò của
mình.”
Ông nhấm nháp nốt ly espresso. “Cô cũng cần phải biết vai trò của mình.
Công việc CEO của cô bao gồm việc thiết lập mục tiêu và trao đổi những
vấn đề khó nói. Hãy làm một CEO đúng nghĩa.”
“Tôi thấy lo lắng về những điều sắp tới!” Hanna khao khát muốn được nghe
Jim nói cho cô biết mình phải làm gì.
Jim nhún vai: “Nếu không còn cách nào khác, chúng ta đành phải thuê một
người dày dạn hơn thôi.”
Hanna hóa đá. Bụng dạ cô nôn nao và vị cà phê bỗng đắng ngắt nơi cổ
họng. Trong thoáng chốc, cô ước chi mình đang uống một ly trà dở tệ còn
tốt hơn.
“Tôi quý cả hai bạn, nên tôi phải nói thật. Cô mới nói với tôi, rằng hai
người đang có nhiều mâu thuẫn. Tôi là nhà đầu tư, không phải phụ huynh
của các bạn. Cô cùng Jack thống nhất ý kiến hoặc là cô phải sa thải cậu ấy.
Các bạn cần tập trung cải thiện những chỉ số hoạt động của công ty. Hoặc là
tôi phải tìm người thay thế để nâng cao hiệu quả. Không có gì phức tạp cả.
Thung lũng này đâu thiếu nhân tài.”