“Tôi đây”, Atushi trả lời. “Tôi không biết phải nói sao. Chúng tôi có thể cải
thiện không? Có vấn đề gì về chất lượng không?”
“Không, chỉ là...”, Jack thấy cổ họng đắng ngắt. “Là lỗi của chúng tôi.
Chúng tôi làm sai một đơn hàng nên họ cắt hợp đồng. Tôi xin lỗi.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi. Có lẽ chúng tôi phải điều chỉnh vài thứ vào tháng tới...
Chúng tôi có một bạn nhân viên bán thời gian làm việc rất tốt. Chúng tôi
đang tính nhận cậu ấy vào làm chính thức”, Jack cảm nhận được nỗi thất
vọng của Atushi. “... Nhưng giờ thì... xin lỗi, đây chỉ là chuyện riêng của
chúng tôi. Rất cảm ơn vì đã báo cho tôi biết sớm. Chúng tôi đánh giá cao
thái độ chuyên nghiệp của các bạn.”
Giọng của Atushi nghe cứng rắn, nhưng không tức giận. Jack có thể cảm
nhận được nỗi buồn ẩn đằng sau. Các doanh nghiệp nhỏ luôn dễ rơi vào lao
đao, anh đã học được điều đó. Và hôm nay, anh cũng chính là người đã vô
tình đẩy nó vào khó khăn.
“Xin lỗi anh bạn”, Jack không biết phải nói gì hơn. Anh muốn tìm điều gì
đó để động viên họ, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ ra được gì. “Tôi rất tiếc.”
“Vâng. Tôi cũng vậy”, Atushi thở dài. “Ta nói chuyện sau vậy. Chào anh”.
Atushi gác máy mà không đợi Jack trả lời.
Jack ngồi lặng đi một lúc. Một chú cò đậu xuống dòng suối nhỏ, đôi cánh
trắng muốt tuyệt đẹp in lên dòng nước biếc xanh. Nhưng Jack lại chẳng
thấy thanh bình.
Thì ra là vậy, Jack quyết định anh không thể chỉ tập trung vào sản phẩm.
Anh cần xây dựng một doanh nghiệp. Anh phải hiểu rõ tất cả mọi thứ và
đảm bảo mọi lựa chọn đều chính xác. Lần đầu tiên, anh nhận ra TeaBee
không thể chỉ phụ thuộc vào trà ngon và bao bì đẹp. Nó còn là những người
mà anh làm việc cùng. Nó là những kế hoạch mà cả công ty cùng xây dựng.
Nó thậm chí còn là cả những con số đáng ghét. Doanh nghiệp của anh là