Đội ngũ TeaBee cứ thế, cùng nhau uống bia và rôm rả chia sẻ về những
thành quả trong tuần vừa qua. Hanna thấy vô cùng sung sướng trước những
tiến bộ đáng kinh ngạc của mọi người. Và quan trọng hơn cả, không khí căn
phòng đã hoàn toàn đổi khác. Điều này thật khó tin vì chỉ một tháng trước
đây, ai cũng cảm thấy buồn bã và bất lực.
Jack bước đến và ngồi xuống bên cạnh Hanna, đủ gần để họ có thể nói
chuyện mà không bị ai nghe thấy.
“Tôi đã chấm dứt hợp đồng sớm với Anya. Hôm nay là ngày làm việc cuối
cùng của cô ấy.”
“Anh nói gì? Mấy trang web mẫu nhìn rất tuyệt mà!”
“Đúng, nhưng tự tôi có thể chỉnh sửa chúng khi cần. Công việc của cô ấy
không còn là P1 (ưu tiên phải làm) nữa và cũng không đóng góp gì cho
OKRs nữa.”
Hanna nhìn thấy vài lá trà trôi dưới đáy ly, trong lòng cô cuộn lên một cảm
giác bất an.
“Thôi nào! Đừng lo lắng! Thiết kế là công việc sáng giá nhất Thung lũng
này đấy! Cô ấy tìm được chỗ khác rồi. Nếu chúng ta không giữ vững công
ty này, không chỉ có mình cô ấy cần tìm việc đâu.”
Hanna khẽ mỉm cười: “Anh hiểu ý tôi rồi đấy.”
Cả đội đã đưa ngày thứ Sáu vào nhịp độ hằng tuần. Vào thứ Hai, họ sẽ cùng
nhau lên kế hoạch và cam kết thực hiện. Họ cũng có những cuộc tranh cãi
mà mọi công ty non trẻ đều có. Và rồi vào mỗi thứ Sáu, tất cả lại cùng nhau
liên hoan, ăn mừng những gì đã đạt được. Có lúc, họ cảm thấy như mình
chẳng bao giờ có thể với tới OKRs, “ngày thứ Sáu chiến thắng” (cách mọi
người vẫn gọi) sẽ là một động lực phi thường, đem đến niềm hy vọng giúp
cả nhóm bước tiếp. Tất cả đều mong muốn đạt được thành tích nào đó để