ÔN NHU NHẤT ĐAO [LUẬN ANH
HÙNG]
Ôn Thụy An
www.dtv-ebook.com
Chương 38: Người Trống Rỗng
Nơi bọn họ đứng đột nhiên rớt xuống.
Cho dù bọn họ muốn nhảy lên, né tránh, tìm nơi đặt chân, đều hoàn
toàn vô dụng. Bởi vì cả sàn nhà của lầu hai Tam Hợp lâu đều rơi xuống,
giống như nó vốn gác ở một nơi hư vô mờ ảo, hiện giờ lại mất đi chỗ dựa.
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ, ngay cả người và bàn ghế, bao gồm
bốn tỳ nữ và bốn thánh chủ đều đồng loạt trầm xuống.
Khói bụi bốc lên, tấm ván gỗ lớn kia ầm ầm rơi xuống đất.
Bạch Sầu Phi vẫn đứng thẳng, bồng bềnh không dính bụi trần.
Y lướt đến sau lưng Lôi Thuần và Ôn Nhu. Cũng nhờ hai ngón tay của
y, Ôn Nhu và Lôi Thuần mới không bị ngã nhào.
Bốn tỳ nữ lại lảo đảo. Trần Trảm Hòe càng ngã đến chổng vó lên trời.
Bốn thánh chủ đã có chuẩn bị trước nên không chật vật.
Đường Bảo Ngưu lại gặp phiền toái. Vóc người của hắn rất lớn, lúc rơi
xuống có lúc chúi về phía trước, có khi lại ngả ngửa ra sau. Hắn cố gắng ổn
định thân hình lại, nhưng thân thể lại không chịu nằm yên, cứ lắc qua lắc
lại, rớt xuống một cú giống như chó đói gặp phân.
Trương Thán lại khá nhẹ nhàng linh hoạt. Có điều hắn càng bận hơn,
bận cứu năm mươi sáu cái chén kia. Năm mươi sáu cái chén không đó là