Gương mặt trẻ con này khác với Nhan Hạc Phát.
Nhan Hạc Phát là do bảo dưỡng tốt, già vẫn tráng kiện, còn người này
lại giống như lớn lên đến một mức độ nào đó thì hoàn toàn ngưng lại. Ánh
mắt mờ mịt của y đã đạt đến tình trạng trống rỗng, thậm chí cả ngũ quan và
biểu tình của y đều gây cho người ta một cảm giác trống rỗng.
Người này ngồi trên một chiếc ghế dựa màu đen có thể di chuyển
được.
Gọi nó là cái ghế, không bằng gọi là xe tù. Bốn phía của nó đều là sắt
đen, giống như một cái cũi sắt, người ngồi bên trong chỉ lộ ra cái đầu giống
như tội phạm quan trọng bị áp giải đi.
Có điều chiếc cũi sắt này chỉ cài then ba mặt, còn một mặt để trống, đó
là chính diện.
Cho nên mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy người trống rỗng này.
Giữa hai cổ tay của y bị một sợi xích màu nâu xích lại, vòng sắt buộc ngay
trên cổ tay, xích sắt dài gần hai thước. Giữa hai mắt cá chân cũng có vòng
sắt, nối liền với một sợi xích màu xám dài không đến ba thước.
Người này giống như một phạm nhân.
Mọi người vừa nhìn thấy người này, chỉ cảm giác y trắng đến mức
không thể tưởng tượng nổi, giống như quanh năm suốt tháng không nhìn
thấy ánh mặt trời, trong lòng đều thương cảm.
Nhất là Trương Thán, màu da khỏe mạnh của hắn so với người nọ lại
càng đối lập. Hắn chỉ nhìn người nọ một cái, đã cảm thấy rất không thoải
mái, càng không thoải mái vì vừa rồi thiếu chút nữa đã ngã lộn nhào, vì vậy
quát hỏi:
- Ai là Thất Thánh chủ? Chúng ta đã đến rồi, còn chưa cút ra đây?