- Ta thấy chiếc thuyền kia có điểm không bình thường.
Vương Tiểu Thạch giật mình, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng cho cô gái
yếu đuối kia:
- Thế nào?
Giọng điệu của hắn lại hơi chút không tin, nghi ngờ Bạch Sầu Phi cố ý
làm ra vẻ quan trọng.
Cặp mắt Bạch Sầu Phi như chim ưng nhìn chằm chằm vào chiếc
thuyền đậu ở phía xa, ánh mắt giống như hai lưỡi dao sắc bén có thể cắt
vàng phá đá:
- Hầu hết những người chèo thuyền vài năm trên sông, mái chèo hạ
xuống đều không làm bắn bọt nước lên, tay cầm chèo còn phải biết mượn
sức nước. Với loại thuyền quan này, thường chỉ có những người lão luyện
mới dám nhận thuyền. Vừa rồi ta nhìn những tay chèo thuyền đó, thứ nhất
là hai mắt sáng ngời hữu thần, cánh tay đầy cơ bắp, tư thế trầm ổn, thoạt
nhìn đã biết là người có võ công; thứ hai là đám người này không biết
mượn sức nước, hạ chèo làm bọt nước bắn lên cao, rõ ràng là những kẻ mới
vào nghề; ba là da của bọn họ quá trắng, so với những kẻ đi thuyền dầm
mưa dãi nắng hoàn toàn khác biệt; hơn nữa bọn họ còn thường liếc nhìn
nhau, lại đậu thuyền tại một nơi hoang vắng, nhất định là có mưu đồ.
Y nói từng chữ từng câu:
- Xem ra, đêm nay, thuyền này sẽ gặp phải tai ương.
Vương Tiểu Thạch còn đang nghĩ về cô gái xinh đẹp tao nhã kia,
không nhịn được hỏi:
- Chúng ta có nên qua cảnh báo không…