nên chỉ muốn xem bản lĩnh của các người một chút, cũng không bảo các
người tự giết lẫn nhau. Nếu như các người sợ, vậy không cần so tài nữa, ai
là lão đại thì cứ chiếm tiện nghi.
Hán tử vừa rồi đề nghị lại nói:
- Có tiện nghi sợ gì không chiếm! Con mẹ nó, ai không dám luận võ
thì hãy đứng sang một bên! Chúng ta có thể thua trên nắm tay, không thể
thua trong mắt đàn bà.
Mọi người đều hét lên phụ họa. Mắt thấy bọn chúng muốn động thủ,
Bạch Sầu Phi thầm nghĩ đây cũng là chuyện tốt. Hắn đang muốn tiếp tục
nhìn xem cô gái yếu đuối này làm cách nào để đối phó với đám cường đạo
hữu dũng vô mưu, nhưng lại giết người không chớp mắt kia, chợt nghe bên
trong có người quát khẽ:
- Ai?
Bạch Sầu Phi trong lòng thầm hổ thẹn. Y quá tập trung vào đám người
trong khoang thuyền, đến nỗi đã quên mất chuyện bên mình, bị người phát
hiện. Chuyện này có thể nói là chưa bao giờ xảy ra.
Tên nọ quát to một tiếng. Tiếng thứ hai còn chưa phát ra, Bạch Sầu
Phi đã lướt tới, một ngón tay móc vào cổ họng của hắn. Một tiếng “rắc”
vang lên, xương cổ của tên nọ lập tức gãy nát. Lúc năm người trong khoang
thuyền xông ra, chỉ nhìn thấy một bóng người ngã vào trong nước.
Năm người vừa lao ra đã trông thấy đồng bạn chết thảm, còn chưa
phát ra tiếng nào, ngón tay của Bạch Sầu Phi đã đâm vào trên ấn đường của
một tên khác. Tên nọ kêu thảm một tiếng, chính là tiếng kêu mà Vương
Tiểu Thạch và Ôn Nhu nghe được. Đến khi hai người bọn họ nhảy lên
chiếc thuyền lớn này, trong số bảy tên kia đã có năm tên chết dưới chỉ của
Bạch Sầu Phi, thi thể bị đá rơi xuống sông, còn một tên bị Bạch Sầu Phi
khống chế.