Nàng nói với cả ba người, nhưng lúc nói chuyện lại dịu dàng liếc nhìn
Bạch Sầu Phi một cái. Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng như mơ
màng, vừa sâu lắng, vừa đen láy, lại vừa ôn nhu.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Lần này cũng không phải do chúng ta cứu. Ta với Ôn nữ hiệp hiểu
lầm nên đánh nhau một trận. Nếu không nhờ Bạch huynh phát hiện sớm, e
rằng…
Hắn không ở ngoài khoang thuyền nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong
như Bạch Sầu Phi, cho nên cũng không hiểu rõ lắm tình huống thế nào, chỉ
biết là một cô gái đối mặt với bảy tên cường đạo tàn ác dâm ô, đương nhiên
là vô cùng hung hiểm.
Bạch Sầu Phi đột nhiên nói:
- Bảy tên này đều là kẻ hung tàn, gian dâm cướp bóc khắp nơi, sau đó
tụ tập với nhau quy thuận dưới trướng của Mê Thiên Thất Thánh, danh
xưng là “Thất Sát”. Bảy tên này cùng nhau ra tay với chiếc thuyền của cô,
hiển nhiên đã sớm có mưu tính, không biết là vì nguyên nhân gì?
Cô gái kia thản nhiên cười nói, nói:
- Cái gì mà “Thất Sát” chứ, dưới tay của ân công cũng giống như bọn
chuột nhắt không chịu nổi một chiêu.
Bạch Sầu Phi tự đắc cười cười, nói:
- Vừa rồi ta ở ngoài cửa sổ, nghe bọn chúng nói hình như là có quan
hệ với cả Mê Thiên Thất Thánh và Lục Phân Bán đường. Mê Thiên Thất
Thánh là một bang phái thần bí, lập nghiệp từ kinh thành, nanh vuốt vươn
khắp các tỉnh, thế lực không thể xem thường. Lục Phân Bán đường lại là