Ít nhất có bốn trăm chiếc nỏ cứng đồng loạt giương cung lắp tên.
Sư Vô Quý không thể tránh.
Bởi vì một khi y tránh đi, những mũi tên này sẽ bắn về phía Tô công
tử.
Sư Vô Quý chỉ có thể ngăn cản.
Hơn hai trăm mũi tên phát ra cùng lúc, y ít nhất đã ngăn cản được một
trăm tám mươi mũi. Binh khí mà y sử dụng là một thanh đại đao hình rồng,
múa lên uy vũ, chỉ thấy ánh đao chứ không thấy bóng người. Nhưng y
không thể để cho bất cứ mũi tên nào bắn vào trong khu đổ nát, cho nên vẫn
trúng phải hai mũi.
Hàng tên thứ nhất vừa bắn xong, lập tức đến phiên hàng thứ hai.
Sư Vô Quý gầm lên một tiếng, quét ngang một đao làm sập một dãy
tường lớn.
Mưa dày, trời tối, cộng thêm tường sụp đổ khiến cho đám tiễn thủ nhất
thời cũng không thể nhắm chuẩn. Sư Vô Quý thu đao quay lại cứu viện,
một đao bức lui Hoa Y Hòa Thượng, còn Trà Hoa đã mềm nhũn ngã vào
trong lòng y.
Khuôn mặt của Trà Hoa đã biến thành màu xanh lục.
Bên kia Tô Mộng Chẩm một tay dùng đao đã giết chết một người, bức
lui hai người khác, tay còn lại cuồn cuộn bức nội lực ra. Chợt nghe hai
tiếng kêu vang lên, nơi lưng Ốc Phu Tử đã có hai mũi châm trong suốt bắn
ra, rơi xuống trên đất.
Ốc Phu Tử khẽ hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cười thảm nói: