Kết quả hôm nay khiến cho Lôi Cổn rất thất vọng. Những kẻ vây giết
chẳng những hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả Cổ Đổng vốn trà trộn vào Kim
Phong Tế Vũ lâu cũng bị mất mạng, một nội ứng khác là Hoa Vô Thác thì
bị lộ thân phận. Cảnh này khiến cho tai mắt của Lục Phân Bán đường bên
trong Kim Phong Tế Vũ lâu đã bị thiệt hại năng nề.
Đối phương cũng hao tổn hai viên đại tướng là Trà Hoa và Ốc Phu Tử,
nhưng đám “Hoa Y Hòa Thượng”, “Đậu Tử Bà Bà” và “Tam Tiễn Tướng
Quân” sau khi thất bại trở về vẫn còn sợ sẽ bị Tô Mộng Chẩm trả thù, cảnh
này khiến Lôi Cổn càng nổi trận lôi đình.
“Tô Mộng Chẩm là thứ gì? Ta không tin hắn có ba đầu sáu tay.”
“Đám ăn hại vô dụng này, thất bại trở về còn sợ sệt như vậy, đúng là
làm mất hết mặt mũi của Lục Phân Bán đường.”
Lôi Cổn dựa theo chỉ thị của cấp trên, trước hết sắp xếp một chút, sau
đó sai Thập Nhất đường chủ Lâm Ca Ca trông coi cứ điểm Phá Bản môn,
còn hắn thì triệu tập mọi người thương nghị đối sách.
Hắn đương nhiên không sợ Tô Mộng Chẩm tấn công. Thứ nhất, hắn
đã từng sáu lần đánh lui kẻ địch có ý đồ vây công Phá Bản môn, trong đó
lần thứ nhất còn là do “Mê Thiên Thất Thánh” mang theo ba trăm tên kỳ
binh tập kích, nhưng vẫn bị hắn dẫn người dốc sức đánh lui. Thứ hai, Tô
Mộng Chẩm vẫn còn chưa hoàn hồn, thân ở trong trận địa của địch nhân,
chỉ cầu chạy ra tìm đường sống, sao còn có thể phản công?
Vì vậy Lôi Cổn rất ung dung.
Trước hết hắn muốn nghe xem đám người Thất đường chủ, Bát đường
chủ, Thập đường chủ có ý kiến gì.
Hắn thích nghe bọn họ phát biểu ý kiến trước, sau đó mới tổng kết lại,
đồng thời đề xuất ý kiến còn cao minh hơn so với bọn họ, như vậy mới có