Hiện giờ hắn không phải đang sợ chết. Nhìn trận thế của các sạp hàng
bày ra trong mưa, so với “Bát trận đồ” của Gia Cát Khổng Minh năm đó
còn khó ứng phó hơn. Đem trận thế cực kỳ thâm ảo biến thành những sự
vật bình thường của phố phường, càng khiến người ra không thể nào nắm
bắt được. Loại cảm giác không thể kháng cự này càng khơi dậy đấu chí của
Vương Tiểu Thạch, cho nên hắn càng thấy khẩn trương
Khi hắn khẩn trương, đôi chân tự nhiên lắc lư, ngón tay cũng bắt đầu
xoa bóp.
Đung đưa hai chân, xoa bóp mười ngón đã trở thành một biện pháp
giúp hắn bớt khẩn trương.
Trên đời có những người khác nhau, dùng những phương pháp khác
nhau của bọn họ để làm giảm bớt khẩn trương.
Có người lúc khẩn trương liền đọc sách, niệm kinh phật, viết thư pháp,
thậm chí là ngủ một giấc dài; cũng có người hoàn toàn trái ngược, khi bọn
họ khẩn trương đều nổi giận, đánh người, mắng người, thậm chí là giết
người, chỉ xem hắn có cao hứng hay không.
Có người làm giảm bớt khẩn trương một cách rất bình thường, chẳng
hạn như tắm rửa, ca hát, tìm nữ nhân phát tiết; có người lại làm giảm bớt
khẩn trương một cách rất kỳ lạ, bọn họ muốn bị người ra đánh một trận,
làm việc không ngừng, một hơi nuốt mười quả ớt lớn, thậm chí tóm lấy một
người cắt từng miếng thịt của hắn xuống.
Tô Mộng Chẩm thì sao?
Y làm sao để giải quyết khẩn trương?
Không ai biết, bởi vì chưa ai thấy qua Tô Mộng Chẩm khẩn trương.