Bạch Sầu Phi ra tay, Vương Tiểu Thạch cũng không thể đứng nhìn.
Khi hắn đang muốn rút kiếm, Sư Vô Quý bỗng nhiên nói một câu mà
hắn nghe hiểu được, nhưng lại không rõ vì sao lại nói vào lúc này:
- Vô phát vô thiên. (không tóc không trời)
Câu này vừa nói ra, thần sắc của Tô Mộng Chẩm lập tức biến đổi.
Y dùng một tay chắn lấy thân thể Bạch Sầu Phi đang lướt tới.
Bạch Sầu Phi đang lướt nhanh, cho dù tám mươi hán tử cũng chưa
chắc dừng được y, nhưng Tô Mộng Chẩm chỉ nhoáng người một cái đã
ngăn cản được.
Hay là Bạch Sầu Phi cố ý để cho y ngăn lại?
Tô Mộng Chẩm một tay giữ Bạch Sầu Phi, chỉ nói một câu:
- Trước tiên quan sát một chút rồi hãy ra tay.
Lúc này bỗng có một nhóm người đi đến.
Có người từ đường lớn phía bắc, có người từ đường cái phía đông, có
người từ đường Tam Vĩ thong thả đi tới, có người từ cửa ngõ phía nam
vòng qua. Những người này đều đi rất ung dung, rất điềm tĩnh, rất ổn định,
rất an tường.
Trong bọn họ có già có trẻ, có nam có nữ, cũng có cao có thấp, có đẹp
có xấu, nhưng bọn họ có hai điểm giống nhau: trong tay đều cầm một chiếc
dù giấy màu xanh lá đậm, trên đầu đều quấn một chiếc khăn trắng.
Trong tay cầm dù có thể che chắn nước mưa, nhưng lại nhìn không
thấy trời. Mỗi người đều dùng khăn trắng quấn đầu, không nhìn thấy được
tóc của bọn họ.