dáng vẻ thế nào?
Cho nên hắn cũng quay đầu nhìn.
Nhưng bọn họ đều không thấy được Lôi Mị.
Một đám cô gái khoảng chừng mười bảy, mười tám người, tất cả đều
mặc quần áo màu vàng nhạt, tay áo nhỏ, eo buộc chặt, mặt mày xinh đẹp,
tay cầm dù giấy màu vàng tha thướt đi qua.
Những cô gái này đều xinh đẹp đáng yêu, nhưng không biết ai mới là
Lôi Mị.
Đám cô gái này vừa xuất hiện, những người trong chợ kia ngoại trừ
Lôi Hận đều tập trung lại một góc phố Đông Tam Bắc, giống như muốn
nhường con đường này cho mười mấy thiếu nữ kia.
Trên mặt Mạc Bắc Thần cũng lộ ra vẻ kỳ quái.
Hai mươi chín người trong tay cầm dù giấy màu xanh lá đậm bắt đầu
biến đổi trận pháp, rất chậm nhưng cũng rất ổn định.
Bọn họ hình thành một trận thế mới vì đám cô gái vừa nối đuôi nhau
đi tới, một trận thế có thể ứng phó với hơn mười thiếu nữ nhìn có vẻ yếu ớt
này.
Vương Tiểu Thạch hỏi Bạch Sầu Phi:
- Ai là Lôi Mị?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi không thấy những cô gái này sao?
Vương Tiểu Thạch nói: