Địch Phi Kinh lập tức tiếp lời. Trước giờ y đều biết nhiệm vụ của
mình. Trong một tổ chức, mỗi người đều có chức vụ riêng. Có người khi
nói chuyện phải trực tiếp một chút, có người khi nói chuyện lại nên giữ lại
một chút; có người đang làm “người tốt”, cũng có người bất chấp mọi thứ
để làm “người xấu”. Lên tiếng vào lúc không nên nói và in lặng vào lúc cần
phải nói, cũng giống như người không biết chức vụ của mình, sớm muộn gì
cũng sẽ bị đào thải ra khỏi tổ chức. Địa vị của Địch Phi Kinh trước giờ
vững như Thái sơn, đó là vì hắn biết làm việc một cách đúng mực.
- Nói cách khác, cục diện hiện giờ không giống như lúc trước chúng ta
dự đoán. Vốn là cả thời gian và tình thế đều có lợi cho hắn.
Lôi Tổn mở đầu.
- Bây giờ tình thế vẫn có lợi cho hắn, nhưng thời gian lại có lợi với
chúng ta.
Địch Phi Kinh tiếp lời.
- Ngươi muốn nói thân thể của hắn đã không ổn?
Lôi Tổn hỏi rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận.
Ánh mắt Địch Phi Kinh như tia chớp nhanh chóng đảo quanh một
vòng, mới từ trong kẽ răng thốt ra một chữ:
- Đúng.
Lôi Tổn lập tức hài lòng.
Lão đang chờ đợi đáp án này.
Đáp án này không chỉ quan hệ đến sống chết của một người, mà thậm
chí còn là thành bại của hơn mười vạn người, hưng vong của cả tòa thành.