Lôi Tổn nói:
- Ta đang đợi ngươi nói cho ta biết.
Địch Phi Kinh nói:
- Ta chỉ biết là bọn họ đến kinh thành chưa tới nửa năm, một người họ
Bạch, còn một người họ Vương, cũng có chút bản lĩnh. Ta vốn cho rằng chỉ
cần bọn họ chịu đựng thêm vài tháng, không xuất đầu lộ diện thì sẽ rời khỏi
kinh thành, không ngờ…
Lục Phân Bán đường biết có hai người này, nhưng vốn không hề để
bọn họ vào mắt. Địch Phi Kinh chỉ dặn dò thủ hạ không được quấy nhiễu
hai thanh niên dường như “lai lịch không rõ, thân mang tuyệt kỹ” này, bởi
vì hắn biết, ngoại trừ kẻ địch thật sự thì không cần thiết mọi chuyện đều
phải ra tay. Có một số người, chỉ cần ngươi không để ý đến hắn, qua một
thời gian hắn sẽ tự mai danh ẩn tích, vốn không đáng phải ra tay. Đây là
cách làm sáng suốt mà không uổng phí khí lực.
Lôi Tổn nói:
- Không ngờ lúc bọn họ ra mặt lại đi chung với Tô công tử, phá vòng
vây ở phố Khổ Thủy, còn xông vào Phá Bản môn.
Khi lão đề cập đến Tô Mộng Chẩm đều gọi là “Tô công tử”. Bất kể có
“người ngoài” ở đây hay không, lão vẫn khách khí, lễ độ, cẩn thận từng li
từng tí như vậy.
Vì sao lại như vậy?
Chẳng lẽ vì muốn giữ lại một đường lui, để phòng chuyện lỡ may,
không xung đột với phe phái Tô Mộng Chẩm đến mức không thể cứu vãn
được?