- Ngươi không giống.
Vương Tiểu Thạch thở dài:
- Trung thần ngoại trừ quá thẳng thắn, còn có thể quá tự cao, cho rằng
lý lẽ hùng hồn là tất cả. Nhưng trên thế giới này không một kẻ nào làm
chuyện sai lại muốn người khác vạch ra sai lầm của hắn ở trước mặt mọi
người. Người tự cho là đúng cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác,
việc gì mình không muốn thì sao phải gây ra cho người khác? Kẻ nào
không nghĩ đến điểm này tự nhiên sẽ khó tránh phải gánh chịu hậu quả do
nó gây ra.
Bạch Sầu Phi trầm mặc.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Còn có một câu chuyện. Khi Tào Tháo xuất binh công thành, nhiều
lần công không được, hậu phương lại có tin báo bất lợi, ông ta bèn có ý
định lui binh. Trong lúc đi qua đi lại khổ công suy nghĩ, ông ta chợt bật thốt
lên một câu: “gân gà, gân gà”. Các thủ hạ đều không giải thích được. Có
người thông minh nghe xong liền nói: “chúng ta hãy mau thu dọn hành
trang, thừa tướng muốn lui binh rồi”. Đồng liêu vội hỏi y sao lại đoán như
vậy, người thông minh kia nói: “gân gà ăn vào thì vô vị, còn bỏ đi thì lại
tiếc. Thừa tướng đã có ý lui binh, nhưng vẫn do dự chưa dám đặt quân cờ
xuống”. Mọi người nghe xong cảm thấy có lý, liền chuẩn bị rút lui. Tào
Tháo phát hiện tình hình này, mới đi hỏi thủ hạ. Sau khi nghe xong ông ta
liền giật mình, thầm nghĩ sao người thông minh kia lại có thể biết được suy
nghĩ trong lòng mình như vậy.
Nói đến đây, Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Ngươi đoán xem Tào Tháo sẽ xử trí người thông minh thế nào?
Bạch Sầu Phi không chớp mắt nói: