Trước giờ hắn cũng khá gần gũi với dân nghèo, hơn nữa cũng không
tự phụ kiêu căng. Những thứ quá cao siêu thì sẽ không ai hiểu.
Ý kiến của hắn và Bạch Sầu Phi không giống nhau.
Bạch Sầu Phi chủ trương tập trung tinh thần, tiết kiệm thời gian, trước
tiên bắt tay vào trọng tâm và trọng điểm của Kim Phong Tế Vũ lâu, thuận
tiên cho việc quyết sách, trở thành trợ thủ tốt của Tô Mộng Chẩm.
Vương Tiểu Thạch lại muốn bắt đầu từ bên ngoài trước, làm quen với
hoàn cảnh, nhận rõ tình thế, từ từ thành lập cơ sở, để Kim Phong Tế Vũ lâu
có thể sừng sững không ngã, vững như bàn thạch.
Hai ý kiến bất đồng này đã phản ánh cá tính khác biệt của bọn họ.
Tô Mộng Chẩm cũng có ý kiến của mình, nhưng y vẫn tán thưởng
cách nhìn của hai người bọn họ.
Bởi vì ý kiến của bọn họ bất đồng, cho nên mới phải thảo luận với
nhau.
Tri giao trên đời vốn không cần tính cách phải giống nhau, chỉ cần
hứng thú hợp nhau và có duyên là đã đủ lý do.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Các đệ có thể làm việc theo cách mà mình chọn, nhưng có hai
chuyện cần phải làm trước.
Bạch Sầu Phi hỏi:
- Bắt Lôi Tổn phải lập tức đàm phán?
Tô Mộng Chẩm trước giờ thường chỉ hỏi người chứ không trả lời, cho
nên y hỏi: