Y nói một cách thận trọng:
- Trước kia dưới trướng của ta không chỉ có “Tứ Đại Thần Sát”, mà
còn có một vị “Thượng Quan Trung Thần”, sở trường ba trăm mười bảy
đường “Lôi Sơn Thần Chu”, một tay có thể phát ra một trăm hai mươi ba
quả Sa Môn Thất Sát châu, chắc hẳn các đệ đã từng nghe nói.
Bạch Sầu Phi nói:
- Khi ta còn nhỏ, danh tiếng của Thượng Quan Du Vân vang khắp
thiên hạ.
Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói:
- Nếu như y vẫn sống đến giờ, không biết sẽ còn nổi danh thể nào.
Y bồi thêm một câu:
- Chính là y không tin lời đồn, dám động vào Lôi Động Thiên, kết quả
là bị Lôi Động Thiên đánh chết, kể cả bảy trăm bốn mươi bảy cây trúc trận
Tương Phi do y bố trí.
Vương Tiểu Thạch tặc lưỡi nói:
- Ngay cả cây trúc cũng chết sao?
- “Ngũ Lôi Thiên Tâm chưởng” giống như sét đánh, nơi đi qua không
có gì không chết.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nhưng cũng có một lần ngoại lệ. Lúc đó người của Diệu Thủ đường
ở Lạc Dương muốn tới kinh thành này cướp đoạt địa bàn, “Đại Lôi Thần”
Hồi Vạn Lôi dùng “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” công kích Lôi Động Thiên, Lôi