Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Dù là phải hay không phải, chúng ta cuối cùng đã gia nhập Kim
Phong Tế Vũ lâu. Tô đại ca sẽ trọng dụng chúng ta, đối kháng với quý
bang. Cô đương nhiên không ngờ được chúng ta lại ở nơi này.
Lôi Thuần thở dài một tiếng:
- Tùy công tử nói thế nào, tùy công tử nghĩ ra sao… Ta vẫn luôn cảm
thấy các người không nên ở lại đây, bởi vì trả giá quá lớn, rất không đáng.
Bạch Sầu Phi nói:
- Cô là con gái một của bang chủ kinh thành đệ nhất đại bang năm đó,
lại sắp là phu nhân của bang chủ kinh sư đệ nhất đại bang hiện nay, đương
nhiên là có tư cách nói không đáng. Còn chúng ta chỉ là những kẻ lưu lạc
giang hồ tay không tấc sắt, nói không được những lời này.
Hắn dừng một chút, lại nói:
- Điều ta không muốn nói nhất là: sao chúng ta không tự lượng sức
mình như vậy, lại lên thuyền cứu cô tại bờ Hán Thủy, trơ mắt nhìn mình tự
chui vào tròng.
Lôi Thuần cũng không khỏi hơi tức giận:
- Các người cứu ta, ta rất cảm kích, đó không phải cạm bẫy. Không có
các người, ta cũng sẽ không còn ở nơi này. Nếu như ta muốn lợi dụng các
người, sao lại phải lén lút bỏ đi? Ta vốn có thể khuyên các người gia nhập
liên minh Lục Phân Bán đường.
Bạch Sầu Phi chợt bình tỉnh lại:
- Cho dù cô không định khiến chúng ta rơi vào cạm bẫy, cũng vẫn lừa
gạt chúng ta.