Lôi Thuần nói:
- “Mê Thiên Thất Thánh” rất biết cân nhắc. Hắn hiểu rõ trước khi hôn
sự hoàn thành, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn đối chọi
lẫn nhau, sẽ không vứt bỏ thành kiến trở thành đồng minh.
Bạch Sầu Phi nói với giọng mỉa mai:
- Đúng. Trước khi mị lực của cô còn chưa phát huy đầy đủ, Lục Phân
Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn là địch chứ không phải bạn, cho
nên “Mê Thiên Thất Thánh” muốn tiêu diệt cô trước.
- Thật ra dù ta gả cho Tô công tử, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì.
Lôi Thuần không để ý tới sự chế giễu trong lời nói của y, chỉ nói:
- Song hùng không thể cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai hổ.
Ân oán giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, khó tránh khỏi
phải dùng máu mới có thể rửa sạch.
Nàng nói đến đây, dừng một chút mới nói:
- Cho nên, ta không hi vọng các người tham gia vào chuyện này.
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Cô sai rồi.
Hắn chậm rãi nói:
- Đây không chỉ là chuyện của cô, mà còn là chuyện của chúng ta.
Trong đôi mắt tinh xảo của Lôi Thuần thoáng hiện lên vẻ sắc bén rất
khó chú ý. Bạch Sầu Phi lại nói:
- Chúng ta không phải vì cô, mà là vì Kim Phong Tế Vũ lâu.