Thất Thánh làm một tên nằm vùng, có thể thấy được thanh uy của ‘Mê
Thiên Thất Thánh’.”
Hắn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, nói:
- Hóa ra là Trần đà chủ, ngưỡng mộ đã lâu! Không biết trong Thất
Thánh môn lần này có những ai tới?
Chợt nghe một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên:
- Chúng ta đã tới, sao không hỏi ta mà lại đi hỏi hắn?
Giọng nói này giống như vang lên bên tai, khiến cho Đường Bảo
Ngưu và Trương Thán giật nảy mình. Bạch Sầu Phi lại lập tức nói:
- Không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ
Thần, ta chính là muốn hỏi các ngươi.
Cùng với giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia, tại trường đã xảy ra biến hóa
cực lớn.
Một người từ thang lầu lướt nhanh lên.
Một người từ cửa sổ bay vút vào.
Người từ thang lầu đi lên và người từ cửa sổ bay vào, vừa đến nơi liền
ra tay với Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, trong nháy mắt đã giao thủ
một chiêu, một chiêu bảy thức. Không đợi giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia
chấm dứt, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đã không hẹn mà cùng thả
Trần Trảm Hòe ra.
Trần Trảm Hòe đã rơi vào trong tay hai người đột nhiên xông vào này,
gần như cùng lúc, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn lại càng hiện rõ hơn.