Hắn nhìn không ra Tam Thánh và Tứ Thánh hiện giờ đang nghĩ gì, bởi
vì khuôn mặt của Tam Thánh đã bị che phủ bởi chiếc nón lá vành trúc
khoét ngang phần đầu, khuôn mặt của Tứ Thánh cũng khoác lên một chiếc
mặt nạ như hung thần ác sát.
Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn ra vẻ mặt của Nhâm Quỷ Thần và
Đặng Thương Sinh hiện giờ.
Hắn chỉ nhìn thấy người có vóc dáng cao mặc áo dài vải xanh, cúc áo
làm bằng đồng thau, nơi vạt áo lộ ra áo trong bằng lụa, trên mặt đội một
chiếc nón lá vành trúc, phía trên khoét hai lỗ nhỏ hiện ra cặp mắt làm người
ta phát lạnh; một người khác lại mặc trường bào màu xanh nhạt, đôi giày
vô cùng sạch sẽ sang trọng, bít tất cao màu trắng, trên mặt đeo một chiếc
mặt nạ, ánh mắt cũng rất sắc bén.
Mặc dù Vương Tiểu Thạch không nhìn rõ biểu tình của bọn họ, nhưng
lại biết Bạch Sầu Phi đã nói trúng.
Trong lòng hai người này hiển nhiên là rất kinh ngạc.
Bọn họ vừa lên đến liền liền xuất ra một chiêu, dễ dàng “đoạt lấy”
Trần Trảm Hòe, không ngờ lại khiến cho Bạch Sầu Phi từ trong chiêu thức
nhận ra được.
Thật ra trong lòng Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh lúc này
không chỉ kinh ngạc mà còn kinh hãi.
Bởi vì vừa rồi khi bọn họ ra tay, vốn không hề thi triển tuyệt kỹ độc
môn, bản lĩnh đặc biệt của mình, người trẻ tuổi thần sắc cao ngạo kia làm
thế nào nhìn ra được?
Huống hồ bọn họ chỉ xuất có một chiêu, chẳng lẽ chỉ một chiêu đã
khiến cho người ta nhìn ra võ công của bọn họ?