Nhưng hắn lại không phát động công kích.
Đặng Thương Sinh vốn đề cao cảnh giác, âm thầm tụ lực đợi ngăn cản
một kích của Đường Bảo Ngưu, nhưng đối phương lại ngưng mà không
phát, ngược lại khiến cho chân khí của hắn không thể trút ra. Đợi cả nửa
ngày không thấy gì, hắn nổi giận quát lên một tiếng, bỗng quay người lại.
Hắn còn chưa lên tiếng, Đường Bảo Ngưu đã nói:
- Ngươi thua rồi.
Đặng Thương Sinh khẽ giật mình.
- Ngươi thua thật là thê thảm.
Đường Bảo Ngưu lắc đầu tặc lưỡi nói:
- Thảm đến mức khiến cho ta không đành lòng ra tay với ngươi.
Đặng Thương Sinh vốn không giỏi dùng miệng lưỡi, lại càng không
thích nói chuyện, nghe xong cũng nhịn không được lạnh lùng nói:
- Ngươi nói cái gì?
- Xong rồi.
Đường Bảo Ngưu tiếc hận nói:
- Giọng nói của ngươi còn khàn khàn như vậy.
Đặng Thương Sinh đỏ mặt lên, cả giận nói:
- Ngươi…
Hắn khép hai tay lại như muốn động thủ.
Đường Bảo Ngưu vội nói: