- Ngươi còn có điểm không biết, chỉ biết một mà không biết hai. Muốn
luyện tốt “Thương Sinh thích”, còn phải dựa vào mấy cái huyệt mạch mà
ngươi cho rằng không quan trọng này.
Đặng Thương Sinh nghe xong, cảm thấy điều này hoàn toàn khác hẳn
với võ học thường ngày của hắn, sửng sốt cả buổi, thần trí cũng ngỡ ngàng,
lắp bắp nói:
- Ngươi nói thật…
Đường Bảo Ngưu nói:
- Ta đương nhiên là nói thật. Không chỉ có mấy huyệt đạo này đâu.
Người mê tập võ cũng giống như người đang yêu đương, có chút ngọt
ngào liền nhất định theo đuổi đến cùng, quyết không chịu rút tay kịp thời,
cũng giống như người thích rượu không bao giờ chịu nếm qua rồi dừng.
Huống hồ Đặng Thương Sinh đã khổ luyện “Thương Sinh thích” suốt mười
sáu năm, thậm chí dứt khoát sửa lại cả tên. Hôm nay nghe Đường Bảo
Ngưu nói những đạo lý hư hư thật thật này, như hiểu mà lại không hiểu,
nhất thời đã quên mất tất cả, chỉ muốn nghe hết rõ ràng, nếu không thì khó
mà ngừng, lập tức hỏi:
- Còn có huyệt đạo khác sao? Là huyệt đạo gì?
Đường Bảo Ngưu nói:
- Còn có Đồng Tử Liêu, Quyền Liêu…
Nhâm Quỷ Thần ở đằng kia lại kêu lên:
- Lão đại, huynh đừng nghe tên này lừa gạt nữa…
Đặng Thương Sinh chợt quát to một tiếng: