Hoắc Đổng hừ mạnh một tiếng, đang định ra tay, lại nghe Triệu Thiết
Lãnh lạnh lùng nói:
- Ngươi có quan hệ gì với Tô Mộng Chẩm?
Lúc này cô gái kia lại kinh ngạc, hỏi lại:
- Ngươi làm sao biết ta với đại sư huynh…
Dường như cảm thấy vừa lỡ lời, nàng đột nhiên ngừng lại.
Triệu Thiết Lãnh gật đầu nói:
- Chẳng trách ngươi lại biết Tinh Tinh đao pháp của Tiểu Hàn sơn.
Hoắc Đổng thất thanh nói:
- Thì ra là thiên chi kiều nữ gần đây trong võ lâm, “Tiểu Hàn Sơn
Yến” Ôn Nhu nữ hiệp.
Giọng nói của Triệu Thiết Lãnh như sắt thép đập vào nhau, âm vang
có lực. Ánh mắt của y nhìn đối phương cũng lạnh lùng như sắt:
- Ngươi đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, vậy thì đêm nay đừng
nghĩ còn sống trở ra, không thể trách chúng ta!
Cô gái tên Ôn Nhu kia hất chiếc cằm thanh tú, nói:
- Ta không phải là người của Kim Phong Tế Vũ lâu. Lần này ta vào
kinh thành là muốn thay gia sư hỏi đại sư cho rõ ràng, vì sao lại gây nên
sóng gió lớn như vậy. Có điều ta cũng không sợ các ngươi nhiều người,
chuyện tốt mà các ngươi làm ở vùng này, ta đang muốn tìm tên đầu sỏ gây
tội ác, các ngươi đừng mong trốn thoát một ai!
Đôi mày bạc của Hoắc Đổng một khép một nhướng lên, cười nói: