vạn xương khô, một đao kia có thể thành, ai biết đã hao tổn bao nhiêu tâm
huyết.
Một đao này của Vương Tiểu Thạch lập tức nhận được sự tôn trọng.
Nhan Hạc Phát hắng giọng một tiếng, nói:
- Chúng ta có thể thắng được ngươi thì sao? Có thể giết ngươi thì thế
nào?
- Vừa rồi ta đã nói, nếu các vị có thể thắng, ta sẽ mặc kệ việc này, y
cũng sẽ không nhúng tay vào.
Vương Tiểu Thạch chỉ vào Bạch Sầu Phi bên cạnh:
- Nếu các vị không thắng được, chúng ta xem như kiểm chứng sở học,
sau này còn gặp lại.
Nhan Hạc Phát nghiến răng nói:
- Tốt! Nếu bốn người chúng ta không giải quyết được ngươi, cũng chỉ
có nhận bại chịu thua.
Vương Tiểu Thạch khẽ mĩm cười nói:
- Nhan thánh chủ nói quá lời rồi.
Bạch Sầu Phi biết Vương Tiểu Thạch vốn sở trưởng đao kiếm chứ
không phải cách không phát kình, mà bốn người này đều có lai lịch, lấy
một địch bốn e rằng không chiếm được lợi thế, trong lòng hơi lo lắng, liền
nói nhỏ:
- Ngươi có ổn không? Nếu không thì trận này cứ để ta, “Tam Chỉ Đạn
Thiên” của ta vừa lúc hợp với phương thức này.