Nhưng ngay lúc Vương Tiểu Thạch trầm người xuống, một luồng nội
lực nhu hòa đã lặng lẽ tràn đến.
Nhu lực phát ra từ cổ tay và đầu ngón tay trắng ngần của Chu Tiểu
Yêu.
Trong chốn võ lâm, loại chưởng lực có thể cách không phát động bằng
cổ tay và đầu ngón tay vốn không nhiều lắm, người có thể dùng “Âm Nhu
miên chưởng” lại càng hiếm thấy, còn luyện “Âm Nhu miên chưởng” đến
mức có thể phát kình từ đầu ngón tay và cổ tay cũng chỉ có một mình Chu
Tiểu Yêu.
Một chiêu này của Chu Tiểu Yêu dường như chưa đến, nhưng còn
đáng sợ hơn so với hai chiêu vừa rồi của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương
Sinh.
Vương Tiểu Thạch bỗng vung hai tay. Hai mảnh tay áo của hắn chợt
cuốn lên không, sau đó lại hạ xuống.
Thân thể của hắn vẫn đang trầm xuống, một chiêu này xem ra rất kỳ
lạ. “Âm Nhu miên chưởng” của Chu Tiểu Yêu đã đến gần ngực hắn, nhưng
hắn không né tránh cũng không chống đỡ, lại đột nhiên vung tay áo, chẳng
lẽ là đầu hàng?
Chu Tiểu Yêu vừa xuất chiêu, Đường Bảo Ngưu đứng bên ngoài cuộc
đã cảm thấy rùng mình, Trương Thán cũng không tự chủ được lén lui lại
mấy bước để tránh khí lạnh. Đường Bảo Ngưu cắn răng đứng thẳng, cũng
bắt đầu run lên.
Lúc này hai người vừa trông thấy tư thế của Vương Tiểu Thạch liền
kinh ngạc, thân ảnh nhoáng lên, muốn lao vào trợ giúp, không ngờ lại cảm
giác bên vai trầm xuống, hai chân cũng khó dời nửa bước. Bọn họ quay đầu
nhìn, trông thấy Bạch Sầu Phi mỗi tay duỗi ra một ngón, đang nhấn lên vai
hai người bọn họ.