- Cô tới đây!
Quan Thất lại vẫy tay với Lôi Thuần:
- Bây giờ ta sẽ đưa cô đi, đưa cô trở về.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi biến đổi, biến thành càng trắng hơn.
Y càng giận sắc mặt càng trắng, uống rượu càng nhiều sắc mặt càng
trắng, giết người càng nhiều sắc mặt cũng càng trắng.
Màu da trắng nõn của y gây cho người ta một cảm giác sạch sẽ, cao
nhã, xuất trần, không giống như màu trắng của Quan Thất.
Màu trắng của Quan Thất là không khỏe mạnh, giống như đã mất đi
sinh mạng, không còn huyết khí.
Nhưng cũng có một chút giống nhau.
Màu trắng của hai người đều làm cho người ta cảm giác được sát khí.
Sát khí mãnh liệt.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi bắt đầu biến trắng, ngón tay cũng biến trắng
khiến cho gân xanh trên mu bàn tay càng lộ rõ, đốt ngón tay nhô lên càng
dài hơn.
- Câu này của ngươi, chỉ có hai loại người mới nói được.
Bạch Sầu Phi nói:
- Là thằng điên hoặc thằng ngu.
Quan Thất đột nhiên nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi, giọng nói trở nên
sắc bén: