ÔN NHU NHẤT ĐAO - Trang 59

Sau đó y cỏ vẻ rất hài lòng nói với thư sinh áo gấm:

- Cuối cùng cũng đã giải quyết hết rồi.

Thư sinh áo gấm mỉm cười nói:

- Đã giải quyết hết rồi.

Triệu Thiết Lãnh chỉ chỉ về phía Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu

Thạch chú ý khi y giơ khuỷu tay lên, ngón tay gập lại, mỗi động tác đều tạo
thành góc vuông, nhìn giống như một người làm từ gỗ đang cử động vậy.

- Người này là ai?

Thư sinh áo gấm mỉm cười nhìn Vương Tiểu Thạch một cái, nói:

- Bây giờ còn chưa biết, đợi lát nữa sẽ biết.

Trong ánh mắt cứng nhắc của Triệu Thiết Lãnh dường như cũng hiện

lên vẻ tán thưởng:

- Y rất hữu dụng.

Thư sinh áo gấm nhàn nhạt nói:

- Người hữu dụng vốn sẽ không nguyện ý để người khác sử dụng.

Triệu Thiết Lãnh chậm rãi quay đầu, nói:

- Người hữu dụng mà không thể sử dụng, chẳng khác nào vô dụng.

Thư sinh áo gấm nói:

- Dụng trong vô dụng mới là đại dụng.

Triệu Thiết Lãnh nói: