Trước giờ y rất hiểu điều này, cho nên y vẫn luôn là nhân vật số hai
của Lục Phân Bán đường.
Y hiểu rõ, nếu không phải trước giờ y đều nghĩ như vậy, đều làm như
vậy, hơn nữa còn làm rất tốt, cái ngôi vị số hai này của y sớm đã sụp đổ,
không còn tồn tại ở Lục Phân Bán đường, cũng hoàn toàn tan biến trong võ
lâm, trên giang hồ và thế gian.
Kể cả con người của y.
Lôi Tổn rất thích Địch Phi Kinh, cũng rất kính trọng y. Bởi vì lão biết,
Địch Phi Kinh hiểu cái gì nên làm còn cái gì không nên làm.
Vừa rồi Thuần nhi nói đến chuyện tự hiểu lòng mình, Địch Phi Kinh
không nghi ngờ chính là loại người này.
Người có dã tâm, có chí khí, có quyết tâm tranh giành ngôi vị đệ nhất
thì nhặt đâu cũng có; nhưng một người có dã tâm, có chí khí, có quyết tâm
lại chỉ muốn ngồi vững ở ngôi vị thứ hai của mình, đó mới là kẻ vạn người
được một, hiếm thấy hiếm có.
Địch Phi Kinh chính là người như vậy.
Nhưng lúc này sao y lại có vẻ ưu sầu? Y đang lo lắng điều gì?
Là trận chiến giữa trưa ngày mốt sao? Hay là còn có nỗi khổ riêng
khác?
Lôi Tổn biết hiện giờ là lúc lão nghỉ ngơi, cũng là lúc Địch Phi Kinh
nói chuyện.
Rất nhiều năm qua, sở dĩ bọn họ có thể hợp tác khăng khít là vì bọn họ
đều diễn rất tốt vai diễn của mình, đứng vững trên cương vị của mình, làm
tốt bổn phận của mình. Kết quả của việc phát huy và phối hợp chặt chẽ đó