Bạch Sầu Phi có vẻ hứng thú nhìn Ôn Nhu, lại bất đắc dĩ nhìn Vương
Tiểu Thạch:
- Điều này cũng nói, đêm nay nếu các hạ muốn sống sót rời khỏi đây, e
rằng không thi triển một chút bản lĩnh thì không được rồi.
Triệu Thiết Lãnh nhìn Ôn Nhu, ôn hòa nói:
- Lục Phân Bán đường cũng có người nằm vùng trong lâu chúng ta,
nhưng rốt cuộc là ai, có người đã tìm ra, có người còn đang ẩn nấp. Từ
trước đến nay hai quân giao phong đều thưởng dùng kế này, chỉ xem ai có
bản lĩnh cao cường hơn mà thôi, cũng không phải chuyện gì đặc biệt.
Nói đoạn y lại quay sang Vương Tiểu Thạch:
- Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Vương Tiểu Thạch đáp:
- Nghe rõ rồi.
Triệu Thiết Lãnh nói:
- Ngươi đã biết được thân phận của ta. Mặc dù ta không có giao tình
sâu đậm với Bạch Sầu Phi, nhưng ta tin được y. Ôn nữ hiệp là người một
nhà, ta không thể giết nàng. Cũng chỉ có ngươi…
Vương Tiểu Thạch mặt không đổi sắc:
- Cũng chỉ có ta biết, ngươi không chỉ là Triệu Thiết Lãnh.
Hắn vừa nói ra lời này, Triệu Thiết Lãnh luôn bình tĩnh bỗng nhiên
biến sắc, bước nhanh lên trước một bước, quát lên:
- Ngươi nói cái gì?