- Lôi Tổn bề ngoài kính trọng cỗ quan tài kia như thần linh, nhưng có
thể chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí.
- Đúng.
Tô Mộng Chẩm tán thưởng nói:
- Nhưng cũng có thể không đúng.
Mạc Bắc Thần nói tiếp:
- Nếu lỡ may là thật, chúng ta cần phải suy nghĩ xem bên trong quan
tài kia là thứ gì?
Bạch Sầu Phi lập tức hỏi ngược lại:
- Nếu như mục đích của Lôi Tổn là muốn chúng ta hao tổn tâm trí, tốn
công tốn sức, nghi thần nghi quỷ, sợ ném chuột vỡ bình thì sao?
Mạc Bắc Thần hơi khựng lại. Dương Vô Tà đã từ trong phòng đi ra,
cầm trong tay một tập sách, nói:
- Căn cứ theo ghi chép, trong tám năm nay, mỗi khi Lục Phân Bán
đường gặp sự kiện trọng đại, Lôi Tổn đều mang cỗ quan tài này ra. Không
ai biết quan tài này đã từng mở ra hay chưa, bởi vì người duy nhất có mặt
vẫn còn sống chính là Địch Phi Kinh.
Tô Mộng Chẩm trầm tư. Bạch Sầu Phi cũng nhíu mày.
- Còn có, đệ tử của Lục Phân Bán đường đối với này cỗ quan tài đều
vừa kính vừa sợ. Nếu là tiểu tốt trong đường dám mạo phạm đến quan tài,
nhất định sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Năm đó có một gã đường chủ, bởi vì
không cẩn thận nên nhấn lên quan tài một cái, Lôi Tổn liền sai người chặt
đứt hai ngón tay của hắn. Từ đó về sau, trước khi nhận được chỉ thị, không
ai dám đến gần cỗ quan tài này trong vòng mười dặm.